Anh không ngờ, Triệu Sơn lại mời những phóng viên đó đến , vào ngày này, tại nơi này .
“Mẹ, con đến muộn rồi!”
Trước ống kính và những đôi mắt nhìn chằm chằm của đám phóng viên, Triệu Sơn khóc không thành tiếng.
Triệu Đại Hoa cũng chậm rãi lau nước mắt, “Phương Hoa à, em cứ yên tâm mà đi nhé, các con anh đều đã tìm về được rồi."
“Sau này,anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng.”
“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cha.”
Triệu Sơn cũng nói.
Nhìn thấy bọn họ vào lúc này , mà vẫn còn không quên đua kỹ thuật ' diễn ', Triệu Quân nhìn hai người bọn họ gần như vô cảm trên mặt lại cố tỏ ra tình cảm dạt dào phong phú , trong lòng là thất vọng tột đỉnh .
Mẹ , bọn họ thật sự đã không cần chúng ta nữa rồi !
Triệu Quân đột nhiên không khống chế được, phá lên cười.
“Hahahaha.”
Những người có mặt ở hiện trường , trừ Tề Phi Dương , bao gồm : phóng viên, Triệu Sơn và Triệu Đại Hoa, đều kinh hãi nhìn Triệu Quân, không biết tại sao Triệu Quân vào giờ phút cảm động thế này lại có thể cười được.
Theo lý mà nói, lẽ ra nên khóc mới đúng chứ?
Triệu Quân nhìn mộ mẹ mình, vẫn cười lớn, rồi anh ' thịch ' một tiếng , quỳ xuống, vái ba cái thật mạnh.
“Mẹ, tiểu Quân bảy tuổi , còn đã về rồi .”
“Mẹ, người xấu đã bị bắt lại và phải chịu hình phạt thích đáng cho những gì hắn đã làm .”
"Mẹ , mẹ yên tâm nghỉ ngơi nhé , tiểu Quân sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513387/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.