Ra khỏi cửa, mọi người mới phát hiện, Lư Xán đang ở trong một ngôi làng.
Buổi chiều nắng đẹp, mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tán cây, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên yên bình.
[Phải nói, phong cảnh nơi này, thật sự rất đẹp.]
[Đã rất nhiều năm rồi tôi không được nhìn thấy cảnh sắc như thế này. Nhất là ở Kinh Thị, nơi sương mù dày đặc, mỗi ngày ngẩng đầu lên chỉ toàn một màu xám xịt.]
[Cho nên nói, vẫn là về quê nhà tốt . Không khí trong lành , cảnh sắc tươi đẹp .]
[Nhưng về quê nhà, lại không kiếm được tiền . Bây giờ làm ra được đồng tiền thật sự quá khó khăn rồi!]
Mọi người theo ống kính của Lư Xán , đến một con suối nhỏ.
“Kỳ thật, quê nhà của chúng tôi chính là thừa thãi ốc đồng , chúng sinh sống ở trong ruộng lúa , ao hồ sông suối đều rất rất nhiều . Mọi người ở đây đều đặc biệt thích ăn ốc, và tất nhiên, cũng rất mê bún ốc."
Âm thanh của Lư Xán truyền đến.
Cô ấy hướng ống kính về phía dòng suối nhỏ, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều ốc trong suối.
Tiếp theo , cô ấy giơ điện thoại lên, ở phía xa, rất nhiều người chân trần, ở trong suối, trên lưng đeo một cái giỏ, đang bắt ốc.
[Phải nói, à không , không cần phải nói nữa, cảm giác này thật sự rất tuyệt!]
[Hồi nhỏ tôi cũng rất thích đến những con suối nhỏ như thế này, độ sâu của nước vừa phải, sẽ không lo vấn đề về an toàn .]
[Đúng vậy, nhà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513440/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.