[Lầu trên đừng úp úp mở mở ! Mau nói ! Mau nói !]
[Trên bột mì đó, có vết kéo của xích sắt!]
[Ngưu đầu mã diện? Thật hay giả vậy.
[Tôi cảm thấy là giả thôi, đừng dọa người nữa, cứ ngày nào cũng bịa chuyện trên mạng.]
“Tôi không nói dối, là thật, hơn nữa, điện thoại của ông nội tôi, cũng biến mất rồi!”
Đỗ Uyển nói: “Ông nội tôi lúc sống rất thích chơi điện thoại, nên khi ông mất , chúng tôi còn đem đi dán màn hình bảo vệ tránh màn hình bị trầy xước , để bảo quản tốt hơn ."
“Kết quả là, trên đường về, không hiểu sao lại rơi xuống, định vài ngày nữa có thời gian thì đi sửa, kết quả là, không thấy nữa rồi!”
“Đại sư, đại sư biết tại sao lại thế này không ạ?”
Đỗ Uyển hỏi.
Kỷ Dao Quang mở miệng, “Không có gì to tát, chỉ là ông nội cô mang đi thôi.”
[Hahaha, không có gì to tát, chỉ là “mang đi”, đúng là không có gì ' to tát ' thật chỉ đủ làm người ta sợ c.h.ế.t khiếp thôi!]
[Đừng cười, nơi chúng tôi có tục lệ, nếu người già qua đời, phải chôn theo những thứ họ thích khi còn sống, nếu không, họ sẽ tự tìm đến!]
[Nơi tôi sinh sống hình như cũng có tục lệ tương tự, dù không phải đồ họ thích, cũng sẽ chôn theo đồ đạc của người chết, để lại thấy cứ quái quái sao ấy!]
[Khủng khiếp thật, thôi đừng nói nữa, tôi bắt đầu sợ rồi đây này!]
“Hả?”
Đỗ Uyển kinh ngạc nói.
“Những chuyện đó, chỉ là vấn đề về trường năng lượng thôi.”
Kỷ Dao Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1513445/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.