Nói xong, Điều Ấu An trực tiếp chuyển tiền trước sự chứng kiến của mọi người .
Cha mẹ Điền gia thấy hơn ba mươi vạn thật sự đã chuyển đến tài khoản, vui mừng khôn xiết.
“Nhận được rồi đúng không . Nợ nần đã thanh toán xong . Từ này tôi không còn nợ gì các người nữa .”
Sau đó , Điền Ấu An quay sang nhìn cảnh sát: “Bây giờ tôi có thể trực tiếp kiện họ đúng không ? Tôi sẽ mời luật sư.”
Nói xong, Điền Ấu An trực tiếp rời đi.
Cha mẹ Điền gia trực tiếp sững sờ, chuyện gì vậy?!
Không phải tiền đã trả rồi, đôi bên thanh toán xong , thì không còn liên quan gì với nhau nữa sao? Sao lại còn kiện họ nữa?!
Cha mẹ Vương gia thấy Điền Ấu An chỉ muốn trả thù Điền gia, chứ không liên luỵ đến họ, họ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước họ còn sợ Điền Ấu An muốn lấy lại thân phận của mình, sẽ làm khó họ . Bây giờ , Điền Ấu An rời đi , họ không cần phải sợ nữa.
Nhưng đồng thời, họ cũng nghĩ, Điền Ấu An quả nhiên không phải là người được nuôi dưỡng giáo dục bên cạnh họ có khác , cũng không biết đạo lý ' một sự nhịn chín sự lành ' , lại một hai phải làm cho mọi chuyện trở nên khó xử như vậy. Người như vậy ra bên ngoài nhất định sẽ không làm được việc gì ra hồn .
Sau khi cảnh sát rời đi, cha mẹ Điền gia muốn bàn bạc với cha mẹ Vương gia.
Dù sao thì Điền Ấu An cũng chỉ một thân một mình , họ nhiều người như vậy , lại là người lớn, lời nói tất nhiên có độ tin tưởng hơn một con nhóc mới hơn hai mươi tuổi , chỉ cần hai bên không có ý kiến, chẳng lẽ Điền Ấu An thật sự còn có thể gây ra sóng gió gì được sao?
Chỉ có thể nói, cha mẹ Điền gia trong chuyện này suy nghĩ quả thật có phần thiển cận , chuyện đã động chạm đến pháp luật , làm sao có thể vì bọn họ lớn tuổi mà phần thắng nghiêng về bọn họ được ? Pháp luật xưa nay là nói chuyện bằng chứng cứ , đúng là đúng , sai là sai , sẽ không nói chuyện tình cảm , tuổi tác thật sự .
Cha mẹ Vương gia lại hiểu rõ điều đó , bây giờ họ chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ với Điền gia , không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Điền gia nữa chứ đừng nói đến chuyện tình nguyện đứng chung chiến tuyến với Điền gia . Họ có bị điên đâu !
“Các người đi đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Cha Vương Vi Vi lạnh lùng nói.
Cha mẹ Điền gia sững sờ: “Anh nói cái gì vậy, Vương Vi Vi là con gái ruột của chúng tôi, hơn nữa chúng tôi đã giúp các người nuôi con gái ruột nhiều năm như vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.