Hoàng Cam Cam có ý tốt, cô biết . Nhưng em ấy còn quá non nớt , những rắc rối này không phải thứ mà một học sinh như em ấy muốn là có thể dễ dàng đối mặt hay xử lý triệt để được.
“Cô giáo, cô chỉ cần cho em biết—cô có muốn hay không. Những chuyện khác tạm thời chưa cần nghĩ đến.”
Hoàng Cam Cam nói.
Dòng suy nghĩ của Trương Vân vô thức bị cuốn theo , thành thành thật thật mà thốt lên: “Muốn.”
Tất nhiên là cô muốn rồi, đó là mệnh của cô !
Trong xã hội hiện đại, nhiều người thường buột miệng nói rằng họ không muốn sống nữa hay muốn từ bỏ tất cả. Nhưng đến khi thật sự đối mặt với vấn đề nghiêm trọng, họ lại không đủ dũng khí để buông bỏ.
"Chỉ cần như vậy là được rồi!"
Hoàng Cam Cam búng tay, rồi nhìn Kỷ Dao Quang, "Đại sư, xin cô hãy giúp em, tiền không thành vấn đề!"
Vừa nói, Hoàng Cam Cam liền donate rất nhiều quà.
Nhà cô không thiếu nhất đó chính là tiền !
Kỷ Dao Quang thấy vậy, chậm rãi uống một ngụm nước ấm rồi nói: "Vừa rồi tôi đã cũng cấp địa chỉ chohai người , hình nhân liền ở dưới gầm giường. Sau khi hai người lấy được nó, tôi có thể giúp hai người tiêu trừ. Một khi hình nhân bị loại bỏ, ' cô giáo Trương Vân ' cũng có thể dần dần hồi phục rồi ."
"Nhưng, chuyện này cần cô giáo của em tự mình làm, em chỉ có thể hỗ trợ, không thể trực tiếp nhúng tay vào ."
Nghe vậy, Hoàng Cam Cam cau mày, "Tại sao vậy?"
"Bởi vì đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1530432/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.