[Cứ cho là như vậy đi , nhưng không phải theo ý lầu trên , thì không phải bao giờ biện pháp này cũng là đúng sao ? Tôi nghĩ rằng biện pháp cưỡng chế chỉ áp dụng khi bệnh nhân thực sự chống đối mạnh và có nguy cơ nguy hiểm gây hại cho bản thân và những người xung quanh.]
[Haiz, chỉ có thể nói, ai cũng có nỗi khổ riêng.]
Sau khi cho uống thuốc xong, y tá liền rời đi.
Hoàng Cam Cam vội vàng cầm khăn giúp Trương Vân lau quần áo . Nhưng khi cô vừa định lau mặt cho cô giáo của cô , Trương Vân đột nhiên nắm lấy tay Hoàng Cam Cam.
"Cam Cam, em đi đi."
Trương Vân khẽ nói: "Em sắp xuất viện rồi, sau này... đừng đến tìm cô nữa."
Hoàng Cam Cam vừa mở miệng định hỏi, nhưng còn chưa kịp nói gì, bỗng cảm thấy một thứ gì đó lành lạnh, rơi xuống mu bàn tay của cô.
Trương Vân khóc !
"Cô giáo..."
Hoàng Cam Cam lẩm bẩm.
Trương Vân khẽ nức nở, giọng nói nghẹn ngào: “Cam Cam, cô thật sự quá vô dụng… Ô ô ô… Cô không sinh được con trai, cô vô dụng… Bây giờ, cả đầu óc lẫn cơ thể cô đều đau đớn vô cùng…”
“Có lẽ cô sắp không chịu nổi nữa rồi… Nhưng Cam Cam, em thì khác, em vẫn còn trẻ. Nghe lời cô, sau này đừng quay lại tìm cô nữa.”
Những lời Trương Vân nói lúc này đặc biệt rõ ràng. Không biết là do tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy hay vì một lý do nào khác.
Hoàng Cam Cam nghe vậy liền vén tóc Trương Vân ra phía sau, nhẹ nhàng lau mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1530439/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.