Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Hoàng Cam Cam, không nhìn thấy khu vực bình luận, cô tiếp tục nói: "Lúc em nhập viện, cô giáo còn có chút ý thức, còn an ủi em."
"Nhưng bây giờ em sắp xuất viện rồi, cô giáo của em lại càng ngày càng tệ, em muốn ... em muốn giúp cô ấy!"
Trương Vân nghe thấy tiếng gọi, khẽ quay đầu nhìn lại, đôi mắt vô hồn, không còn chút thần thái nào.
Trương Vân của hiện tại và người trong bức ảnh với ánh mắt ôn nhu, tràn đầy sức sống kia, ngoài vẻ bề ngoài giống nhau, thì chẳng còn bất kỳ điểm chung nào nữa!
Ngay cả diện mạo cũng đã tiều tụy đi rất nhiều, không còn chút thần sắc nào của ngày xưa!
"Cô giáo."
Hoàng Cam Cam nghẹn ngào tiến lên.
Trương Vân nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Cam Cam đến rồi sao? Em sắp xuất viện rồi nhỉ? Về sau đừng đến đây nữa, hãy tập trung học hành cho tốt, cố gắng thi đậu đại học nhé.”
"Nhưng cũng đừng tự tạo áp lực cho mình quá, được chứ? Thành tích của em, tôi biết rất rõ. Chỉ cần em nguyện ý, đậu vào trường 985 không có gì là khó cả."
Trương Vân khẽ xoa đầu Hoàng Cam Cam, trong mắt hiếm hoi lóe lên một tia sáng, dù chỉ trong chốc lát.
[Ô ô ô, tôi thật sự muốn khóc . Rõ ràng cuộc sống của cô ấy đã vô cùng khó khăn, vậy mà vẫn luôn lo lắng cho học sinh của mình. ]
[Đây mới thực sự là một cô giáo tốt! Chồng của cô ấy đúng là không đáng mặt làm chồng, có một người vợ tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-livestream-doan-menh-qua-chuan-toi-tro-thanh-co-van-cho-cuc-canh-sat/1530443/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.