Xung quanh là một màn đen mịt mù, đưa tay ra cũng không nhìn thấy ngón.
Mang Trú thở dài, bắt đầu ngâm xướng chú văn, rót sức mạnh Long Thần để khơi dậy trường cảnh nguyện lực.
Những ngọn núi xanh ngắt trải dài, bầu trời xanh trong, cây cỏ non tươi, và cơn gió nhẹ mơn man. Mọi thứ ở đây rực rỡ đến mức phi thực, tựa như hiệu ứng AI, khiến người ta có cảm giác như lạc vào một giấc mộng.
Trên bãi cỏ, một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi ngồi đó, miệng ngậm lá dâu, thổi những giai điệu không rõ ràng. Cậu mặc áo đạo sĩ màu xám, quấn ống chân, đeo một thanh kiếm đào mộc lớn trên lưng. Chuôi kiếm khắc bát quái, búi tóc cố định bằng một cây trâm đào mộc.
“Trang phục này…” Lữ Ngọ lẩm bẩm: “Là của pháp sư trừ yêu vào cuối đời nhà Minh.”
Một chú nai trắng nhảy tới, bất ngờ dừng lại trước thiếu niên, rồi như bị kinh sợ mà lùi lại vài bước. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên.
Bộ lông của chú nai trắng như tuyết, hàng mi cũng trắng, đồng tử lấp lánh xanh lam như nước. Phần đuôi của nó có một chùm lông đỏ rực như ngọn lửa.
Thiếu niên nghiêng đầu mỉm cười: “Nai con à, ta đã chiếm chỗ của ngươi sao?” Nụ cười của thiếu niên dịu dàng như gió xuân.
Chú nai lùi thêm vài bước, hoảng hốt chạy mất.
Từ đó, cứ mỗi tháng một lần, thiếu niên lại quay lại nơi ấy, ngồi đúng vị trí cũ, thổi điệu nhạc lá dâu. Những giai điệu từ ngập ngừng, lạc nhịp ban đầu dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589514/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.