Đảo Nam Kỳ cách thành phố Bách Đảo 200 hải lý, diện tích nhỏ chỉ vừa đủ cho một ngọn núi… chính là núi Nghiêu Quang.
Dù trước đây tập đoàn Thẩm Thị từng phát triển tài nguyên suối nước nóng trên đảo, nhưng sau sự cố của Thẩm Ước, nơi này bị đồn là có phong thủy không tốt, dự án núi Nghiêu Quang cũng bị đình chỉ.
Hiện tại, đảo Nam Kỳ là một hòn đảo hoang vắng, không bóng người.
Từ xa nhìn lại, cây cối rậm rạp phủ kín đảo, bên trên là tầng mây dày đen như một tấm khăn bao phủ, ngăn không cho ánh sáng lọt qua.
Trước khi lên đảo, Tả Bách đề nghị để Nguyệt Hạ và Thẩm Ước ở lại trên du thuyền để hỗ trợ từ xa. Nhưng Thẩm Ước nhất quyết không đồng ý, nằng nặc đòi theo, thậm chí đe dọa sẽ… hát nếu không được đáp ứng. Cuối cùng, mọi người đành nhượng bộ, chỉ để Nguyệt Hạ ở lại thuyền.
Ngay khi đặt chân lên đảo, Đổng Thiên Tâm chợt cảm thấy toàn thân không ổn.
Gió trên đảo rất kỳ lạ, như thể chứa hàng ngàn con sâu lông nhỏ li ti không thể nhìn thấy. Chúng chui vào cổ áo, ống tay, bò dọc theo da thịt, khiến người ta ngứa ngáy, tê rần và mỏi mệt.
Càng tiến sâu vào núi Nghiêu Quang, mây càng thấp, gần như ép cong những thân cây to lớn. Ánh sáng quá yếu, độ ẩm cao, lá cây bị phủ một lớp bóng dầu, phản chiếu những ánh sáng kỳ quái.
Không có bất kỳ âm thanh nào… không tiếng chim hót, không tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió thoảng qua và tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589517/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.