Khoảnh khắc Mang Trú rời đi, Đổng Thiên Tâm cảm nhận được một áp lực không thể diễn tả thành lời.
Không gian xung quanh bỗng như đặc lại, chặt chẽ và tinh tế ép sát lên từng tấc da thịt. Lỗ chân lông bị nén đến mức không thể thở, những sợi lông mịn ép chặt lên da, trong khi da gà lại nổi lên giống như một cuộc khởi nghĩa yếu ớt chống lại áp lực.
Phổi co lại, hơi thở ngày càng cạn, nhưng trái tim dường như lại lớn hơn, tiếng đập mạnh đến mức khiến toàn thân vang lên ù ù. Đổng Thiên Tâm ngửi thấy hương thơm thanh mảnh của trăm loại hoa, đồng thời nhìn thấy Lữ Ngọ, Tả Bách, Tiểu Thấu, Nhị Nam và Lão Phác vội vã chạy qua các con ngõ. Cô thậm chí còn nhận ra trên kính của Tả Bách có một vết nứt nhỏ.
Cô có thể nhìn xa tít tắp, cũng có thể quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhặt, trận pháp bảo vệ thành dường như trở thành tai mắt của cô. Lẽ nào đây chính là “thần thức xuất khiếu” trong truyền thuyết? Đúng là một cảm giác thật kỳ diệu!
Đổng Thiên Tâm hít sâu một hơi, tầm nhìn như xoay chuyển vút lên cao, cô như hóa thành một chiếc máy bay không người lái, nhanh nhẹn xuyên qua từng lớp bùa chú phát sáng, dừng lại phía trên trận pháp Huyền Không Phi Tinh.
Trong đó, xoáy khí oán hận gào thét, gió dữ rít lên chói tai. Bộ áo đen tuyền của Mang Trú bị ánh sáng trắng nhuộm loang lổ, so với xoáy khí khổng lồ đầy kinh hoàng, thì hắn trông chỉ như một ngọn lửa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589531/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.