Chuyện gì đang xảy ra?
Cái gì vừa nổ vậy?
Đau quá!
Đổng Thiên Tâm cố gắng bò dậy, tay ôm đầu. Cả đầu như thể bị vỡ ra làm mười bảy, mười tám mảnh, chỉ cần hơi động đậy đã nghe thấy tiếng răng rắc vang lên.
Đôi mắt bị thứ gì đó nhớp nháp che kín. Đổng Thiên Tâm vội dùng tay áo lau mạnh, cố gắng mở mắt. Một bóng lưng trắng toát đập thẳng vào tầm nhìn.
Mang Trú đứng cao trên tường thành, hai tay chống đỡ một trận pháp bảo vệ bán kính hơn hai mươi mét. Trận pháp đã tan tành, những câu chú khắc trên đó mờ tỏ, từng mảnh rơi rụng như tiếng thủy tinh vỡ.
Trên cánh tay, cổ và đùi của Mang Trú đều đầy những vết thương sâu, máu thấm đẫm áo quần, màu đỏ ghê người. Đôi tai mèo mỏng manh, trắng đến trong suốt, run rẩy trong gió.
Đổng Thiên Tâm kinh hãi kêu lên: “Mang Trú!”
Mang Trú không quay đầu lại, chỉ ra lệnh ngắn gọn: “Cứu người!”
Tất cả đuốc lửa đều đã tắt. Trong ánh sáng le lói của trận pháp, có thể thấy bức tường thành bị phá hủy gần như toàn bộ. Trong đống đất gạch đổ nát, tiếng r.ên rỉ vang lên khắp nơi. May mắn thay, một đoạn tường thành được trận pháp bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn.
Các binh sĩ bị thương kéo những thường dân bị vùi lấp ra ngoài. Một bà lão bị bầm dập khắp người dìu ông cụ què chân thoát thân. Lão Phác lớn tiếng chỉ huy mọi người cứu người. Lữ Ngọ và Tả Bách khiêng những mảng gạch tường lớn ra ngoài. Nhị Nam đẩy Tiểu Tấu bò ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589536/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.