Cuối cùng, chỉ có chú cừu dễ thương và hiền lành là Cát Dương Chỉ Chỉ chịu đồng hành cùng Đổng Thiên Tâm ra ngoài dạo phố. Tất nhiên, lý do chính là vì chú không cần phải đi bộ, chỉ cần nằm thoải mái trong chiếc điện thoại là được.
Đổng Thiên Tâm khi ra cửa thì đầy khí thế, nghĩ rằng mình cũng thuộc dạng “nữ đại gia” nhỏ, nên nhất định phải tận hưởng cảm giác “mua hết chỗ này cho bà” một lần. Thế nhưng, vừa bước vào trung tâm thương mại, cô mới nhận ra mình đã đánh giá thấp bản chất nghèo khó của mình.
Một chiếc váy? Hả? Thiết kế kỳ cục như thế mà tận hơn mười nghìn tệ?!
Cát Dương Chỉ Chỉ báo cáo: “Hàng tương tự trên Taobao chỉ 300 tệ thôi” (Đổng Thiên Tâm: “Cái gì?!”).
Một đôi dép lê? Ôi trời, xấu thế mà tới bảy nghìn tệ?!
Cát Dương Chỉ Chỉ nhắc nhở: “Hàng giống trên Pinduoduo chỉ 29.9 tệ” (Đổng Thiên Tâm: “Trời đất!”).
Khăn lụa họa tiết kỳ quặc, hai vạn tệ? Nón hình thù kỳ lạ, ba nghìn tệ?
Một đôi tất bình thường, sáu trăm tệ? Túi xách nặng trịch, xấu xí, không đựng được gì, năm vạn tệ?!
Rõ ràng túi đựng trà sữa vừa nhẹ, đựng được nhiều, lại có nắp kín, thêm vào đó còn có “buff an toàn” khiến kẻ trộm cũng chê, làm sao mà mấy cái logo thương hiệu kia sánh được?
Thế là Đổng Thiên Tâm đổi hướng, đi mua trà sữa. Có điểm tích lũy đổi được voucher, mua ly thứ hai được giảm nửa giá, lại còn tặng túi xách phiên bản đặc biệt. Quá hời! Nhấp một ngụm trà sữa ngọt mịn, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589542/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.