Tả Bách và Lữ Ngọ ghé đầu vào nhau, dán mắt vào màn hình điện thoại.
Lữ Ngọ hỏi: “Bản scan kịch bản vừa rồi đã gửi vào chưa?”
Tả Bách trả lời: “Chắc là rồi.”
Hiện trên màn hình đang chiếu cảnh chuyển đoạn trước khi kết thúc, với đủ loại ngoại cảnh, OST và hồi tưởng ký ức, tất cả chỉ để kéo dài thời gian. Trong sân bay, nhóm diễn viên quần chúng đông đúc, lại chỉ toàn cảnh xa, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Đổng Thiên Tâm và Mang Trú. Lữ Ngọ không cam tâm, dí sát mũi vào màn hình, đến mức mùi nước hoa hồng quá đậm của anh làm Tả Bách khó chịu, phải lùi lại, đẩy gọng kính và hỏi: “Trừ kịch bản ra, còn di vật nào khác của Ôn Thuần không?”
Người phụ nữ trước mặt Tả Bách khoảng ngoài ba mươi, tóc ngắn, không trang điểm, mang theo một túi tài liệu lớn, vẻ mặt có chút e dè.
Cô ta lắc đầu: “Tôi chỉ có kịch bản này.”
Tả Bách cau mày, lật lại tập hồ sơ mà Lữ Ngọ đưa tới: “Cô tên là Trác Linh, từng dùng bút danh Trác Việt. Năm năm trước, cô là trợ lý của Ôn Thuần, đã theo học viết kịch bản với cô ấy tám tháng. Nhưng giờ cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường…”
Bên cạnh Trác Linh, một người đàn ông đầu trọc to béo cắt ngang: “Tiểu Linh, tại sao cô không làm biên kịch nữa?”
Người đàn ông này chính là Bạng Khải Cường, hay còn gọi là Bạng Đại Hải trong phim. Ông ta có khuôn mặt bóng dầu, mặc một chiếc áo gi-lê câu cá với bảy tám chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589544/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.