Khi Đổng Thiên Tâm thức dậy, đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng. Dù chỉ ngủ chưa đến năm tiếng, nhưng kỳ lạ thay, tinh thần cô vẫn rất tốt.
Hôm nay trời đẹp, đứng trên ban công nhìn ra, bầu trời trong xanh không một gợn mây, biển mây mênh mông bất tận. Trên lan can, hơn chục chậu cây sen đá bằng nhựa lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đổng Thiên Tâm xách một chiếc bình tưới nhỏ, cẩn thận tưới từng chậu một, thỉnh thoảng dùng cọ nhỏ quét lớp bụi bám trên bề mặt sen đá.
“Tiểu Tử à, bé đúng là lười vệ sinh nhất đấy. Nhìn xem Tiểu Hồng và Tiểu Lục kìa, ngày nào cũng sáng bóng như gương. Còn bé, ba ngày không quét bụi đã trông nhếch nhác thế này. Còn nữa, Tiểu Lam, bé gần đây phai màu hơi quá đáng rồi đấy. Khi xưa bé hứa là phơi nắng mười năm cũng không phai, thế mà giờ chưa được một năm đã gần biến thành Tiểu Lục rồi!”
“Chúng mình thật vất vả mới được sống trong căn biệt thự lớn như thế này, mặt hướng biển, xuân về hoa nở. Cuộc sống tươi đẹp chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Dù các bé không phải cây thật, nhưng chúng mình cũng là kết tinh của công nghệ nhân loại, phải tranh giành một chút tự hào cho chợ nhỏ Nghĩa Ô chứ!”
“Các bé phải học tập Mang Trú. Thân là một con rồng, không chỉ phải ấm ức co ro trong chiếc ổ mèo bé nhỏ, mà còn phải thích nghi với mọi khổ sở của sinh hoạt bình thường như ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ. Khổ đến thế mà nó vẫn kiên cường nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589559/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.