Khi giai điệu âm nhạc trở nên ngày càng mạnh mẽ, bóng tối bắt đầu gợn sóng, từ trung tâm của các gợn sóng, từng bong bóng lớn nhỏ trồi lên rồi nổ tung. Đột ngột, hơn chục con mãng xà khổng lồ màu xanh lam, xấu xí lao ra, mỗi con to bằng năm người ôm mới xuể, vừa gào thét vừa lao về phía trước.
Mang Trú hét lên: “Xéo đi cho nước nó trong!"
Cùng lúc, anh lao ra khỏi trận, vòng sáng lấp lánh phản chiếu tà áo trắng như tuyết của anh, cả người như một ngôi sao băng, trong chớp mắt đã quấn lấy lũ mãng xà mà giao chiến.
Đổng Thiên Tâm kéo theo Tả Bách trốn đi thật xa, vừa chạy vừa nín thở quan sát trận đấu.
Thân thủ của Mang Trú cực kỳ gọn gàng, dứt khoát, uy lực của vòng sáng cũng rất đáng gờm. Chỉ trong chốc lát, anh đã chém hạ được vài con mãng xà. Nhưng lần này, không có bất kỳ công thức hay con số nào xuất hiện. Hiển nhiên, trận chiến này khác hoàn toàn so với trước đó.
Rất nhanh, Đổng Thiên Tâm nhận ra có điều bất thường. Số lượng mãng xà không hề giảm đi, trái lại còn tăng lên. Cô thậm chí nghi ngờ liệu mình có hoa mắt không, bởi dường như tốc độ của Mang Trú ngày càng chậm lại.
Kính mắt của Tả Bách phản chiếu hình ảnh trận đấu, miệng lẩm bẩm liên tục:“‘Áo trắng’ đã chém 13 cái đầu, nhưng mãng xà lại tăng thêm 16 con. Trận đấu kéo dài 156 giây, tốc độ tái sinh của mãng xà là 39,56%. Tốc độ của ‘áo trắng’ đã giảm 11%, độ chính xác khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589566/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.