Cơn gió đêm như lưỡi dao sắc lẹm lướt qua da đầu Đổng Thiên Tâm, khiến một vài sợi tóc mỏng manh không chịu nổi mà rời khỏi cô. Tiếng hét của cô bị áp lực của gió nghẹn cứng trong cổ họng, không thoát ra được, không kêu lên được, chỉ còn lại dòng nước mắt trào dâng, lăn dài trên mặt.
Cô bị dòng khí hỗn loạn cuốn lấy: “vút” một tiếng bị thổi bay lên cao, rồi “vù” một tiếng lại rơi xuống thấp. Khi thì bị “xoạt” quăng qua bên trái, lúc lại bị “phạch” đánh qua bên phải. Cô mở to mắt nhìn bản thân càng lúc càng xa khỏi nóc nhà, cứ như sắp “vươn tới cung trăng” trên trời cao vậy.
“Vì sao… chết tiệt… ọe…” Đổng Thiên Tâm suýt nữa ói ra.
Đột nhiên, từ cửa sổ phòng khách bùng lên một tia sáng chói lòa, tựa như hàng trăm ngọn đèn pha cùng lúc phát nổ. Chú mèo nhỏ màu trắng phá cửa xông ra, đạp trên ánh sáng, ngược gió lao về phía Đổng Thiên Tâm.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như chuyển sang chế độ quay chậm.
Đổng Thiên Tâm nhìn thấy đôi móng vuốt nhỏ của Mang Trú đang mở rộng hết cỡ, nhìn rõ từng sợi lông trắng như tuyết trên cơ thể anh ta, thấy cả đôi mắt vàng óng căng thẳng dựng lên của anh... cô cố gắng hết sức vươn tay ra. Chỉ còn cách móng vuốt của Mang Trú năm centimet nữa thôi, nhưng cơn gió bất chợt đảo loạn, hất cô văng sang một bên, khiến cơ thể nhỏ bé của Mang Trú bị cuốn đi, liên tiếp lộn nhào rồi rơi xuống.
Trong đầu Đổng Thiên Tâm trở nên trống rỗng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589569/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.