Lữ Ngọ vội vàng đến khu dân cư Bồng Lai số 6636, trên mu bàn tay còn dán băng keo sau khi truyền dịch, gương mặt trắng bệch như ma. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sắc mặt anh ta lập tức chuyển sang xanh xám.
Một người một mèo chiếm cứ hai đầu ghế sofa: Đổng Thiên Tâm xụi lơ, nằm vật vã không còn thiết sống, dáng vẻ y như một nhân vật trong phim hài; còn Mang Trú... dù đã biến thành hình dáng của một chú mèo, vẫn duy trì tư thế ngồi kiêu ngạo và quý phái. Thế nhưng, đôi tai mèo cụp xuống lại vô tình để lộ tâm trạng rối rắm của anh ta lúc này.
Lữ Ngọ vò đầu bứt tóc: “Tại sao vậy?! Dữ liệu của trận pháp Ngũ Đức rõ ràng cho thấy mọi thứ rất ổn mà!”
Đổng Thiên Tâm thở dài, cười hờ hững: “Ha ha.”
Ai mà biết được tại sao chứ?
Lữ Ngọ đi vòng quanh tại chỗ hai lượt, nghi ngờ nhìn Đổng Thiên Tâm: “Chẳng lẽ là do… món ăn địa ngục của cô?! A, ngay cả người mạnh mẽ như điện hạ Mang Trú cũng không chịu nổi...”
“Meo!” Một dấu chân mèo in rõ trên mặt Lữ Ngọ, khiến anh ta ôm má nhảy dựng.
Đổng Thiên Tâm bắt đầu cảm thấy thiếu tự tin: “Chẳng lẽ là vì dinh dưỡng trong nguyên liệu nấu ăn chưa đủ? Lữ Ngọ, mấy thứ như thịt bò Tây Tạng, gà chạy bộ, cá kim long anh mang đến trước đây còn hàng không?”
Mang Trú: “Meo!”
Lữ Ngọ vỗ tay: “Có lý! Tôi lập tức bảo người đưa tới!”
“Meo meo!”
Đổng Thiên Tâm: “Phải là đồ tươi sống đó!”
“Meo meo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589572/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.