Một ngày cuối tuần khốn khổ
Làm thêm vào thứ bảy quả là hành hạ con người!
Dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay trời xanh nắng đẹp, thích hợp để đi dã ngoại… Nhưng thực tế? Chẳng thấy gì ngoài công việc.
Sáng sớm, khi bị kéo đến công ty, mặt trời vẫn đang ngủ ngon trong chăn ấm. Đến khi rời văn phòng buổi tối, mặt trời đã tan ca từ bao giờ, còn cô thì chẳng hít được chút ánh sáng nào cả.
Trên chuyến tàu điện ngầm, Đổng Thiên Tâm ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, cực kỳ bất mãn. Thoáng chốc, cô thấy mình như biến thành kiếp trước của chó, bò, ngựa, lừa… một kẻ lao động không ngừng nghỉ.
Điện thoại “ting ting ting” vang lên liên hồi. Các tin nhắn thông báo tụ lại thành một dấu đỏ chói lóa hình số 6 trên đầu ứng dụng WeChat, giống như một biểu cảm mồ hôi ròng ròng trên khuôn mặt vậy.
Trưởng phòng Lý gửi đến một loạt sáu tin nhắn thoại, mỗi tin dài khoảng 90 giây. Chỉ cần nghe giọng nói của anh ta thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ nổi đóa mất. Đổng Thiên Tâm nhẫn nhịn chuyển toàn bộ sang chế độ văn bản.
Một bài diễn thuyết lê thê tràn ra màn hình, lời lẽ rườm rà, nói qua nói lại chỉ xoay quanh chuyện báo cáo mà cô viết hôm nay không đạt yêu cầu. Nếu không có “những chỉnh sửa tận tâm” của Trưởng phòng Lý, nó chắc chắn đã không qua được cửa xét duyệt. Trưởng phòng Lý nhấn mạnh rằng Đổng Thiên Tâm cần học hỏi nhiều hơn, phải cố gắng hơn nữa để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-mot-tram-trieu-nuoi-mot-con-rong/589588/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.