Ta cố gắng duy trì mối quan hệ anh em hòa thuận, nhưng tất cả đã tan vỡ.
Quan hệ giữa ta và hắn đột ngột lao dốc, ta rất sợ hắn sẽ giở trò với ta.
Nhưng nhân phẩm của Triệu Túc cũng không tệ lắm, theo đuổi ta không được cũng không lấy quyền thế ép buộc.
Ít nhất lương vẫn phát đủ, còn có cả trợ cấp nóng, cũng không có ý định giáng chức hay đày ta đi nơi khác.
Chỉ có một điều —
Chuyện hắn với ta trở mặt, hoàn toàn không giấu nổi, viết hết lên mặt rồi.
Lên triều, hắn không còn hỏi "A Chương nói sao", không nhìn ta, cũng không mời ta đến Chiêu Dương điện bàn chính sự.
Lúc ta bàn chính sự, theo thói quen gọi hai ly nước tía tô uống một ly mới sực nhớ hắn không còn ở đây nữa.
Cô đơn thì ta còn chịu được.
Vấn đề là tin đồn biến thành "Đại nhân Lý sinh cho Hoàng thượng một con mèo hoang, việc này bại lộ, không còn được sủng ái".
Mẹ nó.
Bịa chuyện còn biết cập nhật thời sự cơ đấy?
Trong lúc chiến tranh lạnh như vậy, chúng ta lại bắt đầu cuộc săn mùa thu.
Đây là lễ tế ngoài trời lớn của triều đình, ai săn được hươu trắng sẽ giành được vinh quang.
Công chúa phi ngựa đến bên ta, nhìn Hoàng thượng oai phong lẫm liệt ở đằng xa:
"Haizz, nghe nói mấy năm trước đại ca ta săn được hươu trắng đều ban cho ngươi. Ngươi xem ngươi đấy, cãi nhau với huynh ấy làm gì, năm nay chẳng phải mất trắng rồi sao?"
Ta lườm nàng một cái: "Hươu trắng ta muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nang-nguyen-mang-tieng-doan-tu/2792099/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.