"Ai đang gọi ta"
Đoàn Sinh lúc này cảm giác hai mắt mình như bị mù, xung quanh toàn là bóng đêm.
Một giọng nói cứ lập đi lập lại nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, hắn không nghe rõ được nó.
Đoàn Sinh chạy thục mạng trong bóng đêm nhưng vẫn không tìm được ánh sáng còn giọng nói không rõ thì cứ như thì thầm vào tai.
Một lúc lâu, hắn như bắt được thứ gì, một tia sáng nhỏ lóe lên sau lưng hắn, dù là rất yếu nhưng hắn vẫn cảm nhận được nó, hắn lấy tay mình chạm vào đốm sáng thì đốm sáng như né tránh hắn mà xê dịch ra, hắn và tia sáng như gần nhau gang tấc nhưng cách xa vạn dặm đuổi mãi cũng đuổi không được, hắn như đang lạc vào mê cung.
Bên ngoài lúc này ai cũng khẩn trương, Đoàn Sinh đã giữ nguyên tư thế đó được năm canh giờ, người thì hy vọng, kẻ thì cười lạnh coi thường xem hắn có qua được ải thiên cổ này không.
Tống Ly ở nơi xa thì thở dài.
Trong Kim Điện, tông chủ Diệp Tà đang tu luyện thì mở ra hai mắt, miệng nói nhỏ một câu: " Quá khó, Hứa Linh a, ngươi năm đó rốt cuộc suy nghĩ gì mà tạo nên nó".
Ai cũng một mực quan sát Đoàn Sinh mà không biết rằng, ngay lúc này một cái bóng cũng đang chờ đợi ở gần đó, nó cũng đang nhìn Đoàn Sinh, trong miệng cứ lẩm bẩm: " Giết hay không giết, giết hay không giết…".
………………
Đoàn Sinh không biết những việc đang xảy ra ở ngoại giới. Hắn cứ như người mất hồn mà đi theo đốm sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nga-tien-tam/1973353/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.