Quăng Đoàn Sinh từ trên vai xuống, tên Đạo sĩ cười gian, lấy tay chỉ chỉ: " Tống lão đầu, ngươi mau xem hắn, báu vật đó".
Tống Ly nhăn mày liếc nhìn Đoàn Sinh đang nằm bất tỉnh:" Lý Phá Thiên sư đệ, kẻ này là ai, thân thể không phát ra khí hồn, là một tên phàm nhân thì có gì đặc biệt".
Đạo sĩ Lý Phá Thiên ra vẻ bí hiểm: " Bây giờ hắn đúng là một phàm nhân nhưng về sau không phải, Tống sư huynh ngươi tự mình xem đi".
Tống Ly khuôn mặt lạnh lùng tỏ ra vẻ hơi hứng thú, sư đệ hắn không bao giờ coi trọng thứ không có giá trị, thần thức lập tức phát ra, soi rõ tới từng cọng lông Đoàn Sinh.
" Đây … đây… đây…"
Giọng Tống Ly gấp gáp:" Linh… linh… căn...thượng phẩm linh căn".
Lý Phá Thiên cười âm hiểm: " Sư huynh thấy thế nào, rất đáng tiền phải không".
" Đáng… rất đáng".
" Hả… "
Tống Ly cổ như nghẹn lại, ý thức mình vừa sai phạm lỗi lầm không thể giản hồi: " Này, ta nói này Phá Thiên sư đệ, ngươi lại nghĩ ra trò quái gở gì rồi".
Lý Phá Thiên làn khuôn mặt nghiêm túc, thân thiện vỗ vai Tống Ly: " Sư huynh, chúng ta mặc dù không phải ruột thịt nhưng cũng là huynh đệ tình thâm cùng chung lý tưởng muốn xây dựng lại tông môn huy hoàng như ngày xưa, thế nên để bài tỏ lòng kính trọng vô bờ bến này của ta, hôm nay ta vô tình phát hiện tiểu tử này liền chạy nhanh đến đây nói cho sư huynh biết, vì chúng ta đã quá thân đi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nga-tien-tam/1973366/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.