Đứng lặng….
Hai chân Đoàn Sinh như cắm chặt vào mặt đất, hắn không hiểu cảm giác của mình bây giờ, đêm tối, đường vắng, cô gái mang dù đỏ, làm da nhợt nhạt, nếu là một người bình thường chắc chắn đã bị dọa chạy, nhưng Đoàn Sinh chỉ hơi dại ra một lúc vì phản ứng của thân thể, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, đại não cấp tốc vận chuyển, chủ nghĩa duy vật trỗi dậy, trong lòng đã có quyết định.
Hít sâu một hơi, hắn liền hành động, lướt qua cô gái với gương mặt lạnh lùng như in trên đó sáu chữ: ta không quan tâm đến ngươi: “Mùi hương này, là mùi mộc lan, chắc ta nghĩ nhiều, đây rõ ràng là người, không phải cái thứ kia”.
Bỏ lại cô gái phía sau, hắn như nhẹ nhõm được điều gì, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn Đoàn Sinh tăng thêm tốc độ về nhà, lại qua một ngã rẽ hắn có cảm giác kì lạ như ai đang đi sau lưng hắn, đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh của cô gái, rất dọa người a, hắn rút hết can đảm nhìn về sau lưng một lần nhưng không thấy gì, vỗ vỗ đầu hắn tự nhủ mình bắt đầu nhát gan như thế từ khi nào.
Một lúc sau, căn nhà quen thuộc hiện lên trong mắt hắn: “Thật đói, đêm nay ta bị làm sao ấy, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần cũng sa sút theo, sợ bóng sợ gió rồi, mất mặt chết đi được”.
Hắn cởi áo ấm đang mặc trên người xuống, ngáp dài một tiếng: “Ăn nhanh đi ngủ thôi”. <code> ------------------------------------- </code>
"Phần phật…"
Tăng bào màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nga-tien-tam/1973414/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.