“Ta, không….”
“Ngươi không được làm thế….”
“Đừng….”
“Dừng lại….”
“Tỉnh lại….”
“Mau tỉnh lại….”. <code> ----------------------------- </code>
“Tay ta…"
" Đau…"
"Chói mắt quá….”
Hắn… cố mở mắt ra. Bàn tay phải muốn đưa lên che mắt khỏi chói lóa nhưng không thể nhất lên nổi, một lần nữa hắn nhắm mắt, lại mở mắt ra, như cố quen dần với thứ ánh sáng này sau nhiều ngày sống trong tâm tối.
“Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếng kêu vừa dứt, nữ bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu nhanh đi đến, ngồi xuống bên giường bệnh:
“Tiểu Hoa, em kéo rèm lại giúp cô, bệnh nhân đang thích nghi với ánh sáng”
“Được rồi, cứ từ từ mở mắt, ngươi cảm thấy tốt hơn không”
Tên bệnh nhân sau một hồi bị hành hạ, hai mắt đã hơi nhiễm hồng, dần quen với ánh sáng, mắt mở hoàn toàn ra, đảo tròng, nhìn xung quanh một lúc, giọng mang theo mệt mỏi: “Sao ta lại ở đây”.
Nghe câu hỏi, nữ bác sĩ trả lời: “Ngươi bị tai nạn, được đưa vào đây, ngươi đã hôn mê hơn ba tuần rồi, hiện giờ ngươi cảm nhận xem thân thể có gì không ổn cứ nói với ta”.
Nhăn mặt, im lặng hồi lâu, hắn mở miệng: “Hôm nay là ngày mấy rồi?”
Nữ bác sĩ như đã quen với những câu hỏi như thế này, nở một nụ cười thân thiện nói: “Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2030”.
Hắn nhìn nữ bác sĩ, mặt hơi thất thần: “Năm 2030? Năm 2030?... A… đầu của ta, đầu ta đau quá, a….” <code> -------------------------------- </code>
Trong phòng bệnh, trước mặt hắn bây giờ đang đứng hai người: “Xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nga-tien-tam/1973416/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.