Băng nhìn vào màn hình một lúc lâu, vẫn chưa tiếp nhận được nguồn thông tin vừa truyền đến, mặt cô xám xịt lại, trông vô cùng khó coi.
Anh ta vừa gọi cô là gì cơ?
Phu nhẫn á?
Thôi nào, dù gì cũng là người của Thành Nguyên, cũng phải mang đậm chất Thành Nguyên chứ!
Thở phào một cái, Băng với tay lấy cuốn sách nấu ăn đút vào cặp rồi đi xuống dưới nhà chờ Tùng đến đón.
Đang đá đá mấy viên sỏi để chút giận thì cô bị tiếng kít xe dọa cho hồn bay phách lạc, không tự chủ mà nhảy lùi lại và đập đầu vào tường.
Đúng thật là xui xẻo, ác quỷ độc ác!
- Good morning! Are you ready?- Tùng nở nụ cười thương mại, dù bây giờ Băng trông như một chú hề thì anh cũng chẳng dám ôm bụng mà ngặt nghẽo, chỉ cần cô mách với Thành Nguyên, anh không chết mới là lạ.
Băng ôm cục u to tướng trên đầu, khẽ lườm lườm Tùng rồi không nói một lời trèo lên xe. Chờ đấy, cô sẽ ghi vào sổ rồi tính cả gốc lẫn lãi à xem. Nhưng tính thế nào....cô cũng chẳng biết.
Chẳng ngạc nhiên gì với cái khẩu hiệu im lặng là vàng này, Tùng chống chân, thoắt một cái quay chiếc xe đua màu đen rồi phóng đi, trước đó còn bồi thêm một câu khiến ai đó muốn cắn lưỡi tự tử.
- Mà đừng ngồi gần quá nhé, thủ lĩnh ghen là nhiều người chết lắm đấy!
Băng cắn môi, những người này thật...nguy hiểm!
Chiếc mô tô lao trên đường với vận tốc khá kinh hoàng, để lại không ít ấn tượng khó quên cho người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-cua-nuoc-mat/1974063/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.