Trong suy nghĩ của Đường Thư Nguyệt, không có chuyện gì mà rượu không giải quyết được.
Say khi say rượu tỉnh lại, Đường Thư Nguyệt cũng quên luôn Giang Trí Lâm.
Cần gì phải buồn phiền vì một người đàn ông cặn bã lâu như vậy.
Huống chi cuộc sống của mình vẫn do mình làm chủ, sau đó cô lại đâm đầu vào công việc, cũng không rảnh nghĩ mấy chuyện linh tinh này nữa.
Trong lúc đó Giang Trí Lâm cũng có ý liên lạc với cô, nhưng cô ghi thù rồi, cho dù anh ta có nhảy nhót thế nào, cô cũng không tha thứ.
Dần dà, Giang Trí Lâm cũng từ bỏ, không đến làm phiền cô nữa.
Nhưng cuộc sống của cô chưa bình lặng được bao lâu, lại gặp phải phiền phức rồi.
Tiếng gõ cửa hai dài một ngắn, “cộc,cộc” lại vang lên.
Đường Thư Nguyệt nhận nhịn không động đậy, tiếng gõ lại càng kịch liệt hơn.
Bên ngoài truyền đến giọng nói cà lơ phất phơ của Lê Hướng Dương: “Chị Nguyệt, mở cửa.
”
“……”
Đường Thư Nguyệt không tình nguyện chút nào đi mở cửa ra.
Bên ngoài Lê Hướng Dương vẫn mang bộ dạng cợt nhả đó, trên tay còn ôm quả bóng rổ dơ dơ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Đường Thư Nguyệt lui về sau một bước, thấy cậu bước thẳng vào nhà tắm của cô, trước khi vào còn không quên nói một câu: “Cảm ơn nha, chị Nguyệt.
Lúc đóng cửa cũng không đóng kỹ, Đường Thư Nguyệt thấy thế, đi lên giúp cậu khóa cửa, còn nói thêm: “Bên cạnh nhà tôi không phải có cái khách sạn thuê theo giờ à? Chị cậu không cho cậu qua đó tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453202/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.