“……”
Trần Tự nghĩ là mình sinh ra ảo giác rồi, muốn xác nhận lại lần nữa, “Thẩm Tự Chi.
Cậu vừa nói gì cơ….?”
Nhưng mà anh có thể nhìn thấy, bả vai Ôn Dĩ Ninh ngày càng gần sát cơ thể Thẩm Tự Chi, hai người lại càng ngày càng xa anh.
Trần Tự bị tin tức bất thình lình làm cho chấn động, trong phút chốc tiêu hóa không hết.
Anh nằm liệt trên sô pha, tự mình cẩn thận nghĩ lại.
Trong óc lóe lên, cuối cùng Trần Tự cũng hiểu ra.
Anh cười phỉ nhổ: “Thần kinh à, giấu kỹ như vậy.”
-
Bên kia, một tay Thẩm Tự Chi đan vào tay Ôn Dĩ Ninh, một cái tay khác theo thói quen giắt một điếu thuốc, đang tìm bật lửa.
Ôn Dĩ Ninh nhíu mày, không thích Thẩm Tự Chi hút thuốc, duỗi tay lấy điếu thuốc trong miệng anh đi.
Chiều cao chênh lệch khiến cho động tác của cô có chút cố sức, Thẩm Tự Chi cúi người, phối hợp với cô.
“Sao anh lại muốn hút thuốc thế?” Ôn Dĩ Ninh ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác, không cho anh có cơ hội lấy lại, nghiêm túc nói, “Em không thích mùi thuốc lá.”
Trước đây thấy anh hút, cô đều ngầm đồng ý, lần này còn nghiêm trọng hơn, hút trước mặt cô luôn.
“Ừm.” Thẩm Tự Chi cũng không có gánh nặng gì, vui vẻ đồng ý, “Sau này không hút nữa.”
Chợt, anh nghiêng đầu qua, lặng lẽ kéo gần khoảng cách với Ôn Dĩ Ninh.
“Hài lòng chưa?”
Ôn Dĩ Ninh: “?”
“Anh có giấu em hẹn hò với cô gái khác không?”
Người Thẩm Tự Chi lại nghiêng sang hơn, sợi tóc lòa xòa trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453210/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.