Là giọng nói của Ôn Minh Sán.
Ôn Dĩ Ninh giật mình, mau chóng tránh thoát khỏi tay Thẩm Tự Chi, bối rối lớn tiếng nói về phía cửa: “Chờ con xíu.
”
Tiếng gõ cửa dừng lại, Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng lê dép ra mở cửa.
Mở cửa rồi, Ôn Dĩ Ninh nhìn Ôn Minh Sán, nghi ngờ lại căng thẳng dò hỏi: “Mẹ, mẹ tới làm gì thế?”
Ôn Minh Sán ý bảo cô tránh ra một chút, nghiêng thân đi qua người cô, hướng về phía ban công đi đến, “Lấy vài thứ đồ của mẹ để ở đây.
”
Ôn Dĩ Ninh không tìm được lý do từ chối, “dạ” một tiếng, “Sao tự dưng lại để đồ trong phòng con?”
Ôn Minh Sán quay đầu lại, liếc cô một cái, mày nhướng lên: “Mẹ nhớ rõ, mấy ngày trước đã đặc biệt nói với con rồi?”
Ôn Dĩ Ninh cẩn thận nhớ lại, đột nhiên nhớ ra, đúng thật là có chuyện này.
Hai ngày trước có gửi tin nhắn cho cô, cô thấy không sao cả, quay đi quẩn lại quên mất tiêu luôn.
Không ngờ lúc này tự mình đào hố cho mình nhảy xuống.
Chả tìm được lý do gì gọi Ôn Minh Sán lại, cửa phòng cách cửa ban công cũng chỉ có mấy bước chân, Ôn Dĩ Ninh trơ mắt nhìn mẹ đi ra ban công, trong lòng yên lặng cầu nguyện Thẩm Tự Chi sớm phát hiện ra chuyện này mà tránh đi.
Nhưng càng sợ chuyện gì thì chuyện đó lại càng hay xảy ra, cô bỗng dưng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Ôn Minh Sán vang lên: “Tiểu Tự, sao giờ này rồi mà còn uống bia?”
Ôn Dĩ Ninh nóng vội, ba bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453217/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.