“……”
Thẩm Tự Chi không trả lời trực tiếp, đặt tay lên vai cô nhẹ đẩy một cái.
“Em đi chơi đi, anh đứng dưới này chờ em.”
Ôn Dĩ Ninh giống như nắm thóp Thẩm Tự Chi, cười cười gian xảo: “Vậy em đi đây nhé?”
“Ừ.”
-
Qua một lúc.
Ôn Dĩ Ninh từ trên tàu lượn siêu tốc đi xuống, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
Từ lối đi ra nhìn lại, cô liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng Thẩm Tự Chi đang cầm kẹo bông gòn trên tay đứng giữa đám người.
Người đàn ông mảnh khảnh, thân cao gần 1m9, đang đứng giữa đám đông nhộn nhịp, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất quanh thân tràn ngập vẻ người sống chớ lại đây.
Rõ ràng là dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo khiến ai cũng không dám tiến lên làm phiền nhưng trong tay lại cầm chiếc kẹo bông gòn màu hồng nhạt, khiến cho bầu không khí quanh anh bị phá đi quá nửa.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà khiến cho người người đi tới đi lui nhìn ngó.
Anh vậy mà tranh thủ khoảng thời gian này đi mua kẹo bông gòn cho cô.
Ôn Dĩ Ninh không khỏi nhẻo miệng cười, thấy Thẩm Tự Chi hình như không phát hiện ra mình.
Trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn trêu đùa.
Cô cúi người xuống, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình trong đám người, vòng qua sau lưng Thẩm Tự Chi, dùng sức nhón chân lên, lấy tay che kín hai mắt người đàn ông.
Sau khi thành công thì im lặng chờ đợi, chờ đối phương đoán xem mình là ai.
Ôn Dĩ Ninh vốn nghĩ, sau khi Thẩm Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453220/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.