Ống tay áo bị ai kéo lấy, Thẩm Tự Chi làm như không phát hiện ra, thành thạo mở cánh tủ quần áo bên cạnh ra, tay còn lại xuyên qua chân Ôn Dĩ Ninh bế bổng cô lên, nhấc ra khỏi tủ quần áo.
Dưới người không còn quần áo mềm mại, cảm giác lơ lửng khiến Ôn Dĩ Ninh không thoải mái cho lắm, cô ngọ nguậy, rồi dùng đôi tay nắm lấy vải trên ngực Thẩm Tự Chi.
Thẩm Tự Chi nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ không chịu ngồi yên trong ngực mình mấy giây, cúi đầu dùng chóp mũi chạm chạm vào cô, thoang thoảng ngửi được một làn hương ngọt thanh của rượu.
“Uống say rồi?”
Ôn Dĩ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, hai cái đùi lại không nghe lời như thế, ngọ nguậy tới lui muốn đi xuống.
Thẩm Tự Chi đặt cô lên giường, cô lại ôm chăn mềm mại trở mình, giãy giụa muốn từ trên giường đi xuống.
Nhận ra cô muốn đi ra ban công, Thẩm Tự Chi kéo cửa ban công ra giúp cô, luôn đi bên cạnh cô, đỡ cô ngồi xuống cái ghế nhỏ đặt ở đó.
Ôm gối tựa nhỏ, ngã người nằm dài trên ghế, Ôn Dĩ Ninh cuối cùng cũng thoải mái, an tĩnh lại.
Cô ngẩng đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao đêm nhìn thẳng vào Thẩm Tự Chi, giống như có thể tạo thành một hồ nước dập dìu sóng nhỏ, đẹp không sao tả xiết.
“Cảm ơn anh nha.” Cô nói, “Lúc này còn tới ở cùng em.”
Không chờ cho Thẩm Tự Chi đáp lời, cô lại nhìn ra ngoài ban công, tiếp tục lầu bầu: “Bọn họ đều ngủ cả rồi, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453235/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.