Giờ này rồi, ai còn vào phòng cô nữa nhỉ?
Ôn Dĩ Ninh vốn định lên tiếng dò hỏi nhưng mà cơn buồn ngủ khiến cô không nhấc nổi cánh tay lên, chỉ có thể nghe tiếng bước chân đang không ngừng tiến lại gần cô, dựa vào đó phán đoán khoảng cách giữa hai người.
Không bật đèn lên, cũng không đánh thức cô dậy, chắc là ba hoặc mẹ cô đến phòng cô lấy vài món đồ?
Dù sao thì trang viên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, không có khả năng là trộm vào nhà được.
Nghĩ như thế, Ôn Dĩ Ninh càng an tâm hơn, trở mình, tìm tư thế để mình càng thoải mái hơn, đưa lưng về phía âm thanh, đợi cho người rời đi lại chìm vào giấc ngủ của mình.
Sau khi cảm nhận được động tĩnh của Ôn Dĩ Ninh, tiếng bước chân do dự dừng lại một chút, khoảng chừng đợi nửa phút không động đậy gì, rồi mới khẽ khàng đi vào trong phòng.
Tư duy của Ôn Dĩ Ninh đang loạn cào cào thì nghe thấy tiếng bước chân từ đầu giường bên kia di chuyển về đầu giường bên này, sau đó yên lặng dừng bước.
Cô giống như cảm nhận được, trước mặt cô truyền đến hô hấp nhẹ nhẹ.
Sau khi cảm thấy khác thường, Ôn Dĩ Ninh lập tức cảnh giác hẳn.
Rốt cuộc là ai, đêm hôm khuya khoắt còn tới đây nhìn cô?
Tiếng hít thở dần dần từ gần như không nghe thấy đến như gần sát bên tai.
Ôn Dĩ Ninh nằm im không nhúc nhích, cũng không dám mở mắt ra.
Thị giác không dùng được, các giác quan khác lại càng trở nên mẫn cảm vô cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453239/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.