“Hửm?”
Thẩm Tự Chi đặt tay lên cửa, nhướng mày.
Không phủ nhận, cũng không xác nhận.
Lê Hướng Dương đứng im đó, dùng sức vò đầu bứt tai một lúc lâu mới thôi, vẻ mặt từ từ lạnh xuống.
“Việc đã đến nước này,” Cậu thở dài một tiếng, tiến lên vỗ vỗ Thẩm Tự Chi, ra vẻ thâm trầm.
“Anh à, chị em bình thường có hơi ngốc một chút, nhưng anh lớn hơn nên cũng đừng bắt nạt chị ấy.
”
“Với cả….
Hai người chú ý an toàn.
”
Để ý thấy cửa lại bị mở ra, Lê Hướng Dương liếc nhìn đôi giày đá bóng của mình bị ướt mà dính đầy bùn đất dưới đế, nhỏ giọng ngắn gọn nói một câu “em đi trước”, xoay người nhanh chóng chạy đi.
Đế giày dẫm lên sàn gỗ vang lên những tiếng “lộc cộc.
”
“Lê Hướng Dương?” Ôn Dĩ Ninh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền thăm dò hỏi: “Em tới làm gì vậy….
Haiz, không phải đã dặn em lúc vào nhà phải đổi giày sao? Tại sao em lại không đổi hả?”
Lê Hướng Dương không nói chuyện, lúc mở cửa vẫy vẫy tay với Ôn Dĩ Ninh, sau đó chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, người mất hút rồi.
……
Nhìn sàn nhà in đầy dấu chân toàn đất, Ôn Dĩ Ninh xoa xoa huyệt thái dương, lướt qua người Thẩm Tự Chi chuẩn bị ra ban công lấy cây lau nhà, xin lỗi nói: “Đứa nhỏ Lê Hướng Dương này cứ luôn hấp ta hấp tấp như này, lần sau nó lại đến đây, không bắt nó làm tổng vệ sinh trong nhà một lần là không được.
”
Tìm được cây lau nhà, cô quay đầu lại, “À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453247/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.