Thoắt cái đã đến cửa nhà của hai người, Phó Dực ở bên trái, Trịnh Dữ thì bên phải.
Phó Dực giật giật tay hai người đang nắm chặt, ý bảo Trịnh Dữ có thể thả ra được rồi. Trịnh Dữ theo ý cô, nhưng mới vừa buông tay ra thì cảm thấy trong tay có chút trống rỗng, gió thổi qua tay đầy mồ hôi có hơi lành lạnh.
Trịnh Dữ cúi đầu lấy đồ từ trong túi ra, lấy hộp durex nhét vào túi quần, sau đó đưa hộp thuốc mỡ cùng với cái túi cho Phó Dực. Phó Dực ngẩng đầu nhìn anh, đỏ mặt nhận lấy.
Hành lang mờ tối, đèn cảm ứng bằng giọng nói cũng đã tắt vì cả hai không phát ra tiếng động, chỉ có ánh trăng trắng lạnh lẽo từ cửa hành lang chiếu vào, rọi sáng nửa gương mặt của hai người. Bầu không khí rất ám muội, cả hai đều rất căng thẳng, không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Dữ của chúng ta đầu hàng.
Làm sao anh có thể cưỡng lại được khi nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của cô dưới ánh trăng lãng mạn đây?
Anh vươn tay nắm lấy cằm cô, hôn nồng nàn, đầu lưỡi to tách ra hai mảnh môi mềm mại, cạy mở hàm răng, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, cùng nhau quấn quít.
Phó Dực gần như bị nụ hôn lấn át, ngửa đầu ra sau khẽ “ưm” 1 tiếng khó chịu, cũng câu trái tim của Trịnh Dữ đi luôn rồi. Lúc này Trịnh Dữ mới tách ra khỏi cô, môi răng vẫn dính chặt, giữa hai đôi môi là một sợi chỉ bạc ngăn cách, dưới ánh trăng càng thêm dâm mỹ, đậm màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170287/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.