Phó Dực nhíu mày, cảm giác bị dị vật xâm nhập dưới thân khiến cô có chút khó chịu, nhưng cô nghĩ đó là tay của Trịnh Dữ, sự khó chịu giảm bớt đi một chút. Dần dần, cảm giác khó chịu biến thành thỏa mãn, tốc độ ngón tay đâm vào rút ra tăng nhanh dần, cô còn có thể nghe được tiếng nước “òm ọp òm ọp” phía dưới nữa.
Tiếng nước đó là của cô sao? (′⊙w⊙) Thật là xấu hổ quá đi (>.<)
Trịnh Dữ thấy cô cố ý cắn môi để không phải gọi ra tiếng, bèn vươn tay xoa xoa môi dưới cô: “Bé ngoan, thoải mái thì cứ gọi ra đi em.”
“Ừm …” Phó Dực cuối cùng cũng ngừng cắn môi, khẽ ngâm nga.
Trịnh Dữ nhìn thấy vẻ mặt của cô, biết đã gần đến lúc, anh lại thêm một ngón tay nữa, lối đi trong hang động vô cùng trơn trợt, tiến vào thật dễ dàng, anh nhanh chóng tăng tốc độ và lực đạo của mình.
“Đầy rồi … đầy quá rồi …” đôi mắt Phó Dực đỏ hoe, nắm lấy góc quần áo của anh, nói.
“Mới có 2 ngón tay thôi đó, vật sau còn muốn cắm vào thì sao em chịu nổi? Nó so với 2 ngón tay anh còn to hơn đó nha. Còn nhớ hình chụp anh gửi cho em không?” Trịnh Dữ cười hôn cô, động tác tay không ngừng.
“Hừm … ưm … a …” Trịnh Dữ dừng lại động tác đâm, cong ngón tay, khuấy động vách trong mềm mại, chống đỡ huyệt khẩu.
“Tiếng kêu của em làm anh cứng sắp chết rồi này…” Trịnh Dữ ngâm nga, dùng cự vật cứng rắn đụng cô.
“Á…Đừng đụng mà…” Phó Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170293/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.