Lương Chính không có dây dưa, làm cho Phó Dực thở phào nhẹ nhõm.
Điều đó cho thấy, bản thân anh ta được giáo dưỡng tốt, vừa nhìn Phó Dực trả lời đã biết cô không có ý gì với mình, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng anh vẫn rất thân sĩ phong độ, buông tay đúng lúc.
Phó Dực ném điện thoại lên giường, chọn đồ ngủ đi tắm.
Lý Lệ Hoa vừa khéo kéo cửa, túm lấy con gái hỏi: “Hôm qua hẹn hò với Lương Chính thế nào?”
Phó Dực không muốn nhiều lời: “Không được tốt ạ.”
“Nè, con đã bao nhiêu tuổi rồi, thấy thích hợp thì thử xem.”
“Quan trọng chính là không thích hợp đó mẹ.” Phó Dực kéo nhẹ khóe miệng, gỡ ngón tay của mẹ già kính yêu đang cầm lấy cánh tay cô để đi tắm.
“Được rồi…Haizzz, con đó, không biết khi nào mẹ mới có thể đem chậu nước như con đổ ra ngoài nữa.” Lý Lệ Hoa thở dài.
“Con mới hai mươi mấy, mẹ gấp gì chứ?”
“Mẹ không phải sợ con lớn tuổi, mẹ là lo con không có cách khác, nếu con có thể sớm cùng Trịnh Dữ yêu đương thì tốt biết bao nhiêu? Con chính là không có hăng hái chủ động gì cả, cho nên mới không nắm được Trịnh Dữ trong tay đó.” Lý Lệ Hoa tiếp tục nói, bà thật mong muốn Trịnh Dữ trở thành con rể của mình, người gì đâu vừa đẹp trai vừa hiếu thuận, hiểu chuyện, lại có tài hoa nữa.
“Con bắt anh ấy về cho mẹ là được chứ gì.” Phó Dực nghe mẹ nói, nóng đầu, thốt ra.
“Được, được, nếu con có thể bắt được nó, năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170313/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.