Nhịn cười là một việc vô cùng khó khăn, Lâm Hành không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Rất mắc cười à?" Tông Khuyết liếc mắt hỏi.
Lâm Hành thả lỏng khóe môi, thái độ nghiêm chỉnh: "Không hề, không mắc cười."
Chỉ là ý cười trong mắt cậu lại không thể che giấu bằng khóe môi đã mím ngang.
Thời tiết tháng năm thật sự khá nóng, dù đang bật quạt xoay nhưng mùi trong phòng học buổi tối vẫn không dễ chịu cho lắm. Có người đang làm bài tập thỉnh thoảng phải bịt mũi một cái, ngược lại chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của Tông Khuyết thì lại có không khí dễ chịu hơn một chút.
"Ngồi cạnh cửa sổ vẫn là tốt nhất, đông ấm hạ mát." Vừa tan học là Vương Dương đã quay đầu lại cố bắt chuyện ngay: "Cậu biết chọn chỗ ghê."
Chỉ tiếc là Lâm Hành vẫn đáp lời cậu ta vài câu, còn Tông Khuyết thì chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu ta một lần.
Sau khi xong tiết tự học buổi tối, học sinh chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, muốn cướp lấy vị trí có hạn trong phòng tắm.
"Hey, chạy gì mà chạy, mặc cái q**n l*t chạy thẳng tới phòng chứa nước dội một phát chẳng phải nhanh hơn đi tắm sao?" Vương Dương ở bên này nói chuyện, ở bên kia Lâm Hành và Tông Khuyết thường chờ qua lúc cao điểm cũng đã rời khỏi phòng học mà chẳng thèm ngoảnh lại: "Ê! Đợi tôi với!"
Tông Khuyết là vì vị trí trong phòng tắm, còn Lâm Hành là vì thật sự chịu không nổi cảm giác nghẹt thở như dính phải cát bụi bởi mùi mồ hôi suốt cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985240/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.