Bệnh viện tấp nập người ra vào, Lâm Hành làm xong thủ tục nhập viện, cầm thẻ thăm bệnh trong tay rồi nói: "Vậy cậu chờ tôi ở đây một lát, tôi lên đưa đồ xong sẽ xuống ngay."
Trên tay cậu cầm theo giỏ trái cây mới mua, bên trong rất đầy đặn.
Tông Khuyết nhìn thoáng qua một cái rồi ngồi xuống khu chờ: "Cậu đi đi, không cần vội."
Lâm Hành đứng chờ thang máy, nhìn lướt qua người đang cầm điện thoại cách đó không xa rồi khẽ cười, sau đó bước vào thang máy.
Bệnh viện người qua lại tấp nập, mùi thuốc tràn ngập khắp nơi. Lâm Hành tìm đúng số phòng, đứng ngoài cửa nhìn vào một chút rồi cẩn thận gõ cửa.
Người nhà bệnh nhân trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy là người lạ thì nhanh chóng cúi xuống tiếp tục việc của mình. Chỉ có Liêu Ngôn ngồi trên chiếc giường nhỏ ở một góc phòng là chậm rãi hoàn hồn. Khi thấy người đứng ở cửa, sắc mặt cậu ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp trong chớp mắt.
Cậu ta đặt sách xuống, nhìn lướt qua người đang ngủ say trên giường bệnh, nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại rồi nói: "Lớp trưởng, sao cậu lại tới đây?"
"Tôi đến thăm bệnh, mẹ cậu thế nào rồi?" Lâm Hành đưa giỏ trái cây qua.
"Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm là được." Liêu Ngôn nhìn giỏ trái cây nói: "Thật ra cậu không cần mang theo mấy thứ này đâu."
"Chỉ là chút tấm lòng thôi. Nếu cậu không thích ăn thì có thể chia cho mọi người." Lâm Hành ra hiệu một chút.
Liêu Ngôn mím môi, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985242/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.