Đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau ở khoảnh khắc đó như thể xoa dịu đi cảm giác vừa vui sướng lại vừa day dứt trong lòng.
"Thích không?" Tông Khuyết hỏi.
"Ừm." Lâm Hành nhẹ giọng đáp, hít sâu vài hơi, cẩn thận tháo nắp hộp ra, nhìn chất liệu bên trong rồi hỏi: "Cái này làm từ gỗ hả?"
"Gỗ thông." Tông Khuyết trả lời.
Mô hình này được chế tác vô cùng tinh xảo, từ bên ngoài không thấy bất kỳ chiếc đinh nào, trông cứ như mô hình ghép vậy.
"Cậu còn hiểu cả cấu trúc của kiến trúc à?" Lâm Hành ngạc nhiên hỏi.
"Biết một chút, chỉ là để chơi thôi." Tông Khuyết đáp.
Dù sao trong khoảng thời gian kiếm tiền, hắn cũng tìm một vài sở thích để giết thời gian, mà làm những thứ này lại giúp tâm trạng hắn bình tĩnh hơn.
"Tôi rất thích." Lâm Hành siết chặt hộp gỗ trong tay, giọng nói trầm xuống: "Thật sự rất thích."
Mỗi một linh kiện trong mô hình này đều do đối phương tự tay cắt gọt, lắp ráp, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và công sức.
Cậu không ngờ Tông Khuyết lại nghiêm túc chuẩn bị quà tặng cho mình đến vậy, nghiêm túc đến mức khiến cậu cảm thấy món quà của mình có phần qua loa.
"Thích là được rồi." Tông Khuyết nói.
[Ký chủ, bọn Tiền Hải đi nơi khác rồi.] 1314 nhắc nhở một cách hữu nghị: [Nguy cơ được giải trừ.]
[Ừm, cảm ơn.] Tông Khuyết đáp.
Nhưng đây chỉ là tạm thời, sắp tới vẫn cần phải tiếp tục cảnh giác.
...
Bắt đầu từ khi lớp thi học sinh giỏi khai giảng, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985251/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.