Bước chân của Liêu Ngôn chợt dừng lại, trái tim không khỏi đập nhanh hơn: "Có chuyện gì vậy?"
"Tao nhớ thằng bạn cùng lớp kia của mày tên là Lâm Hành đúng không." Anh Hải ném điện thoại cho cậu ta: "Nó giỏi hơn mày, chắc là học bổng cũng nhiều nhỉ. Lần trước cho mày mượn nhiều tiền như thế mà mặt vẫn bình tĩnh, chắc là trong tay cũng dư dả lắm."
Liêu Ngôn chụp lấy điện thoại, cố gắng kiềm chế không lùi về sau, nói: "Mấy anh muốn làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, chỉ là tao thiếu tiền thôi." Anh Hải túm vai cậu ta, ngón tay siết chặt và nói: "Mày gọi điện thoại cho nó, bảo nó ra đây gặp mặt. Chỉ cần mày giúp tao chuyện này thì sau này bọn tao đảm bảo sẽ không quấy rầy hai mẹ con chúng mày nữa, chúng mày chẳng còn liên quan đến chuyện mà cha mày đã làm, như thế nào?"
Liêu Ngôn đau đớn, sắc mặt tái mét, nói: "Anh cũng nói rồi đấy, tôi còn chưa trả số tiền đã mượn cho cậu ấy thì dĩ nhiên là quan hệ không tốt, sao có thể bảo cậu ấy ra gặp mặt được. Huống chi cậu ấy ra ngoài đều có tài xế riêng, chắc chắn cũng có bảo vệ, thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng gánh không nổi đâu."
Anh Hải và đồng bọn đều chần chừ, gã đàn ông bên cạnh ghé lại gần tai thì thầm: "Bên cạnh thằng nhóc đó có người đi theo, không tìm được cơ hội để ra tay."
"Bởi vì bọn tao không tìm được cơ hội để ra tay nên mới cần mày gọi nó tới." Anh Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985253/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.