Ngay khi Tông Khuyết đứng dậy, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn. Có vài người đẩy cửa bước vào, người đi đầu nhìn thấy trên giường trống trơn đã hô lên: "Tiến sĩ? Tiến sĩ đâu rồi? Tiến sĩ!"
"Tiến sĩ!"
"Tiến sĩ!"
Một số người đang tìm kiếm trong phòng, có người còn mở cửa sổ. Tông Khuyết rửa mặt xong, lau khô nước trên mặt rồi bước ra ngoài: "Tôi ở đây."
Người vừa đi qua cửa phòng tắm bất ngờ đối diện với khuôn mặt hắn, miệng há to hết cỡ, mãi đến khi chân trái vấp chân phải ngã ngồi xuống đất mới thốt ra tiếng: "Á! Đau đau đau!"
"Tiến sĩ, ngài đã tỉnh rồi ư?"
"Ngài vẫn ổn chứ?"
Những người còn lại tiến lại gần, đỡ người bị ngã dậy, rất khéo léo lại hơi lúng túng đứng cách Tông Khuyết một mét, nhìn hắn đầy lo lắng.
"Tôi vẫn ổn." Tông Khuyết liếc nhìn những người trẻ tuổi này: "Đây là đâu?"
Trông bọn họ có vẻ còn rất nhỏ tuổi, nhưng trên người đều mặc áo blouse trắng. Bảng tên trên túi áo trước ngực hiện rõ chức vụ và tên của mỗi người.
Chắc hẳn đây là trạm nghiên cứu khoa học.
"Tiến sĩ, đây là trạm nghiên cứu khoa học ở biển Nguyệt Quỳnh." Một thanh niên có gương mặt non choẹt nhìn hắn chăm chú nói.
"Tàu của ngài đã gặp sự cố đúng không? Chúng tôi đã tìm thấy ngài ở bờ biển." Một thanh niên cao gầy hỏi.
"Tôi gặp phải sương mù trên biển Nguyệt Quỳnh." Tông Khuyết đi vòng qua mấy thanh niên, đi qua con đường mà họ mở ra giống như sóng Moise, đến bên giường ngồi xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985275/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.