Biển sâu tối đen, đối với con người là thứ không thể nhìn thấy, nhưng vệt ánh bạc ấy lại tự do xuyên qua mà không chút cản trở. Bất kỳ con cá nào nhìn thấy cũng vội vã tránh xa, còn những con không tránh kịp thì lập tức bị xuyên thủng thân mình, rơi thẳng xuống đáy sâu hơn, bị vô số bóng đen vây quanh gặm nhấm.
Gió đêm gào thét, không khí nặng nề, cả mặt biển như sắp đón một cơn bão, cuộn trào những đợt sóng đen ngòm.
Rừng cây phía sau phòng nghiên cứu bị gió thổi xào xạc. Trước khi cát bụi bay mù mịt, mọi cửa sổ đều được đóng chặt lại.
Bên trong phòng yên tĩnh và ấm áp. Trong bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống ào ào lên cửa sổ kêu lách tách, xen lẫn tiếng sấm rền vang. Khi camera ngoài trời bị một mảnh đá chẳng biết từ đâu bay tới đập hỏng, đèn trong phòng thí nghiệm cũng bắt đầu nhấp nháy.
Sóng biển dường như đã tràn đến dưới chân dốc, cả viện nghiên cứu tựa như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, phát ra những rung lắc khiến người ta bất an.
Hai người trẻ tuổi cầm ống nghiệm mà tay run rẩy, vịn vào bàn hoảng hốt nói: "Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ sắp có sóng thần ư?"
"Hải Thần của biển Nguyệt Quỳnh lại sắp nổi giận à?" La Hâm lẩm bẩm.
Tông Khuyết chỉ nghĩ rằng chắc hẳn hắn và hệ thống sẽ có chung chủ đề để nói chuyện. Hắn đặt dụng cụ thí nghiệm xuống, bảo: "Điện áp không ổn, thí nghiệm hôm nay tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985281/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.