Suốt hơn mười ngày liên tiếp, con tàu nghiên cứu khoa học vẫn chưa hề có dấu hiệu quay về điểm xuất phát. Dù đã gửi đi tín hiệu nhưng cũng chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào. Tình trạng này khiến La Hâm cũng có phần đứng ngồi không yên.
"Tiến sĩ, có phải bọn họ đã gặp chuyện gì rồi không?" La Hâm lo lắng hỏi.
"Cậu có cách giải quyết à?" Tông Khuyết ngừng thí nghiệm, hỏi.
La Hâm nghẹn lời: "Không có."
"Không bình tĩnh được thì ra ngoài hít thở chút đi." Tông Khuyết nói.
"Được." La Hâm hít sâu, cởi bỏ đồ bảo hộ rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Sóng biển cuồn cuộn. Cậu ta đi dọc theo bờ biển, bỗng nhiên chạy vọt về phía trước, hướng ra biển rộng hét to: "A!"
"A!"
"..."
Vài tiếng hét vang lên, âm thanh trống trải mà xa xôi nhưng dường như nó có thể quét sạch nỗi tức giận trong lòng người ta vào không trung.
Sau khi đã dùng toàn bộ sức lực để hét lớn, La Hâm cúi người thở sâu mấy cái. Khi ngẩng đầu lên thì cậu ta chợt nhìn thấy một tia sáng bạc lướt qua tầm mắt, nhưng chớp mắt lần nữa thì chẳng còn gì.
"Hét đến mức hoa mắt chóng mặt thì cũng dữ dội lắm rồi." La Hâm xoa mắt, bước về phía viện nghiên cứu.
Đối với những người bất chấp quy tắc mà tự nguyện ra đi thì dù có báo cáo lên trên cũng chẳng có đội cứu hộ nào dám lặn sâu vào lòng biển Nguyệt Quỳnh. Bởi vì như thế họ sẽ chẳng có chút hy vọng sống nào, chẳng khác gì tự đi tìm đường chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985286/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.