Mọi thứ ký kết xong xuôi thì người cũng giải tán. La Hâm thấy Tông Khuyết bước ra thì thở phào nhẹ nhõm, cậu ta xoa gương mặt hơi cứng đờ nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được gặp nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy đấy, căng thẳng muốn chết."
"Tôi cũng thế." Lưu Siêu nói.
"Gia đình các cậu đều ở hành tinh A à?" Sau khi ba lão giả rời đi thì Tông Khuyết bước ra khỏi phòng họp hỏi.
"Đúng vậy, tôi vốn nghĩ vào được viện nghiên cứu là ghê gớm lắm rồi. Ai ngờ vừa vào đã bị điều đi cái chỗ chim còn chê. Tôi còn tưởng cả đời này không về được nữa chứ." La Hâm đi theo sau hắn cười nói: "May mà nhờ có tiến sĩ."
"Tôi cũng tương tự." Lưu Siêu nói.
"Hai ngày tới phòng thí nghiệm tuyển người, tôi cho hai cậu nghỉ ba ngày, hai người có thể về thăm nhà trước." Tông Khuyết nhấn nút thang máy rồi nói.
"Cảm ơn tiến sĩ." Hai người gần như đồng thanh đáp.
Thang máy đi xuống, hai chàng trai trẻ đều có chút phấn khởi, còn Tông Khuyết thì đang xem danh sách nhân sự của phòng nghiên cứu Trung Ương.
Cửa thang máy mở ra từ bên ngoài, Tông Khuyết ngẩng mắt nhìn lướt qua số tầng, khi quay mặt đi thì thấy vài người đứng đợi thang máy bên ngoài.
Trong khoảnh khắc, tiếng cười nói vui vẻ trong thang máy biến mất, người bên ngoài thấy Tông Khuyết thì cũng đồng loạt hạ khóe miệng xuống.
Chỉ có người đàn ông mặt chữ 'Quốc' đứng đầu cười một tiếng nói: "Thật trùng hợp."
Tông Khuyết liếc anh ta một cái, cúi mắt tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985293/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.