Chiếc xe bay dừng ngay trước cửa. La Hâm hạ kính xe xuống nhưng ánh mắt lại xuyên qua hắn để tìm kiếm một bóng dáng khác: "Tiến sĩ, người cá tối qua đâu rồi?"
"Vẫn đang ngủ." Tông Khuyết lên xe.
La Hâm liếc nhìn người ngồi sau bắt đầu làm việc, trầm ngâm nói: "Lâu ngày gặp lại, vậy mà tiến sĩ lại vứt người ta ở nhà để đi làm ư?"
Nhìn trạng thái thân mật tối qua, lại nhìn tiến sĩ nhà mình ra ngoài với tinh thần sảng khoái, tám phần là hắn đã không bỏ qua con cá tự dâng đến miệng.
"Đã để lại giấy nhắn rồi, trưa sẽ về." Tông Khuyết liếc mắt, nói: "Dữ liệu sai lệch của phòng thí nghiệm đêm qua cần điều chỉnh, đi thôi."
"À, vâng." La Hâm cài đặt lộ trình, nhấn nút khởi động, cậu ta chợt nhớ đến tin tức sáng nay: "Vưu Trử bị bắt rồi, thí nghiệm cải tạo người cá cũng sắp bị hủy bỏ, hôm nay mấy người trong phòng nghiên cứu chắc vui lắm đây."
Chịu oan ức bao lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng được rửa sạch tội danh.
Cậu ta có thể tưởng tượng được cảm giác vả mặt cực kỳ sảng khoái!
"Những kẻ thân cận với Vưu Trử cũng sẽ bị điều tra, hôm nay anh ta sẽ không gặp được ai đâu." Tông Khuyết không ngẩng đầu lên.
Sự phấn khích của La Hâm lập tức tắt ngúm, thậm chí còn thấy hơi bực bội. Tiến sĩ không đồng cảm được với người thường như cậu, niềm vui của cậu chẳng có ai để chia sẻ cả!
Hôm nay phòng thí nghiệm Trung Ương quả nhiên yên ắng hẳn, đúng như Tông Khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985300/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.