"Ngươi tỉnh rồi?" Y vỗ nhẹ lưng Tông Khuyết, giọng lo lắng: "Đừng động đậy, vết thương do tên bắn quá sâu, chưa thể rút ra, máu cũng đã chảy không ít rồi."
"Đa tạ." Tông Khuyết cố gắng chớp mắt, cuối cùng cũng mở được đôi mắt đang nặng trĩu vì máu.
"Ngươi có biết loại thảo dược nào cầm máu không?" Công tử Việt hỏi.
Thảo dược ở thời đại này chưa chắc giống những gì hắn từng thấy. Tông Khuyết ngước nhìn đỉnh đầu đối phương, khẽ cử động, cơn đau ở vai phải lập tức ập đến khiến thần trí vốn còn mơ hồ chợt tỉnh táo: "Ngọc quan."
"Cái gì?" Công tử Việt lắng nghe, hỏi lại.
"Nghiền ngọc quan thành bột." Tông Khuyết chống tay ngồi dậy, cơn đau bên vai phải khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn.
Nếu không có thuốc thì có thể dùng loại này, bột ngọc này tương tự bột talc, có tác dụng cầm máu.
Công tử Việt đưa tay lên, hơi do dự nhưng vẫn tháo ngọc quan trên đầu ra. Mất ngọc quan, mái tóc vốn đã rối giờ lại như xõa tung.
Công tử thanh nhã, không thể để y phục xộc xệch. Công tử Việt khẽ thở dài, y tìm một hòn đá, bọc ngọc quan trong áo rồi đập mạnh xuống.
Ngón tay y trắng bệch, chỉ nghe trong áo vang lên tiếng nghiền nát và vỡ vụt.
Tông Khuyết nín thở, cẩn thận cởi áo ra. Mũi tên cắm từ sau lưng xuyên qua da thịt, suýt chút nữa đã đâm thủng ngực mà lòi ra ngoài. Không chỉ phía sau đau mà phía trước cũng đang rỉ máu, có thể lờ mờ thấy được phần đầu sắc nhọn của mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985307/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.