"Công tử, công tử..." Tiếng gọi trong trẻo ấm áp của ai đó truyền tới.
Công tử Việt gắng gượng mở mắt, ngay sau đó chống người dậy khỏi giường, hơi thở hổn hển gọi: "Khuyết!"
Người bên giường thấy y đột ngột ngồi dậy nên bất ngờ không kịp trở tay, thế nhưng vẫn đưa tay vuốt nhẹ lưng để vỗ về y và nói: "Công tử, bình tĩnh, bây giờ đã an toàn rồi."
Hơi thở của công tử Việt dần ổn định trở lại, y quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo choàng màu xanh lục bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên mặt của chiếc quạt tre trong tay hắn, nói: "Thúc Hoa nhà họ Tuyên."
Tuy giọng nói của y còn có phần yếu ớt nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn.
Thanh niên áo xanh lục khẽ ngừng quạt tre trong tay một chút, đứng dậy chắp tay hành lễ: "Công tử tinh mắt thật, chỉ nhìn một cái mà đã nhận ra thân phận của tại hạ rồi."
"Đa tạ ân cứu mạng, ơn này Việt không biết lấy gì báo đáp." Công tử Việt ngồi dậy, y phát hiện bộ áo vải gai trên người đã được thay hết, loại vải vóc này tuy không có bất kỳ hoa văn trang trí nào nhưng lại rất mềm mại và thoải mái.
Loại vải bông như thế này thường chỉ thấy trên người những thương gia và các môn khách giàu có.
Ngày hôm qua, rong ruổi suốt cả ngày, vì y chỉ mặc một chiếc áo vải gai, tóc tai rối bời nên may mắn không gây chú ý với bất kỳ ai. Nhưng suốt ngày đó, y cũng không ăn không uống, nơi mà nhiều người thường xuyên lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985316/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.