Ánh mắt Phụng Việt hơi run rẩy, yết hầu khẽ động, hơi thở nghẹn lại dường như lúc này mới lưu thông trở lại: "Ngươi... vì sao..."
"Muốn làm như vậy." Tông Khuyết hỏi, "Có thể mạo phạm thêm một lần nữa không?"
Mắt Phụng Việt hơi mở to, môi mỏng khẽ mím lại, đỡ lấy cánh tay hắn, động tác chấp thuận này khiến ánh mắt Tông Khuyết sâu hơn. Khi hôn lên môi y thì cũng siết chặt eo y, làm sâu thêm nụ hôn này, cũng được bàn tay đỡ cánh tay kia ôm lên vai gáy.
Hắn muốn, hắn muốn người này, linh hồn truy đuổi mà đến đương nhiên có hứng thú, nhưng có lẽ vào buổi hoàng hôn đó, hắn đã muốn ôm người này vào lòng.
Rất kỳ lạ, một sự thôi thúc rất khó hiểu, nhưng cảm giác cũng không tệ, cho nên mới vô thức ngầm đồng ý và buông lỏng tình cảm của mình, cùng nhau đồng hành.
Đôi môi tách ra, má Phụng Việt đã ửng hồng, tay y đặt lên vai người đàn ông, khi bị bế bổng lên khỏi mặt đất thì trong lòng hoảng hốt một thoáng: "Tông Khuyết..."
"Ngươi không muốn?" Tông Khuyết ôm người hỏi.
"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" Phụng Việt nhìn hắn, trong lòng đã nóng như lửa đốt.
Y thích người này, tâm tư đó hiện hữu còn sớm hơn cả khi y ý thức được, không ngừng kìm nén, không ngừng nghĩ cách giữ hắn lại, không ngừng suy nghĩ về tương lai của bọn họ.
Là quân vương, cần phải từ bỏ rất nhiều chuyện, thứ y muốn chỉ là người trước mắt này.
Tông Khuyết đáp lại tình cảm khiến y bất ngờ, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985342/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.