Động tác Phụng Việt khựng lại, lời sắp thốt ra lại nuốt trở vào, đã thấy người đàn ông đi đến cửa lấy gì đó từ người hầu, rồi quay trở lại.
"Ngươi đi lấy gì vậy?" Phụng Việt nhìn chiếc hộp trong tay hắn, tò mò hỏi.
"Dược ngọc." Tông Khuyết mở hộp ra, lấy từ trong đó viên dược ngọc tròn trịa chạm rỗng nói, "Vừa lúc người cần hong khô tóc, muốn dùng trên sạp nhỏ hay trên giường?"
"Hả?" Phụng Việt nhìn viên dược ngọc có chút khó hiểu, "Vật này dùng thế nào?"
"Sáng nay ta đã nói rồi, cốc đạo." Tông Khuyết nói.
Lời hắn vừa dứt, trong điện lập tức im phăng phắc.
Khăn trong tay Phụng Việt rơi xuống, y theo bản năng bắt lấy, yết hầu khẽ nuốt xuống: "Ta... ta không có chỗ nào khó chịu cả."
"Đây là phòng ngừa và bồi bổ, có lợi cho cơ thể." Tông Khuyết nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của y nói, "Nếu trẻ tuổi không chú ý bảo dưỡng, về già sẽ khổ."
Ngón tay Phụng Việt siết chặt, nhẹ nhàng hít sâu một hơi nói: "Vậy không đưa gì kia vào thì sẽ không có phiền não này."
Tông Khuyết suy nghĩ chốc lát rồi cất hộp đi, nói: "Cũng được."
"Hả?" Phụng Việt nhìn động tác hắn đóng hộp lại, ánh mắt khẽ rơi vào eo hắn nói, "Ngươi không ngại dùng vật này à?"
"Ta không nằm dưới." Tông Khuyết đối diện với ánh mắt y, thẳng thắn nói.
Trước đây hắn cũng từng cân nhắc vấn đề tư thế, nhưng không chấp nhận được, chuyện này có thể làm hoặc không làm. Nếu đối phương cũng không chấp nhận được, hai người cũng có thể tự giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985344/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.