Trong cung nước Lâm, ánh đèn lờ mờ, hai người ôm nhau trên giường, mặt quân vương hơi ửng hồng, dưới ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy môi y ướt át, trán y tựa vào cằm Tông Khuyết nhẹ nhàng điều hòa hơi thở, nhưng dường như cảm thấy có hơi nóng nên y vùng ra khỏi ngực Tông Khuyết.
"Thấy nóng à?" Tông Khuyết thấy y nhắm mắt thở sâu thì hỏi.
Lúc này đang là giữa hè oi ả, ban đêm cũng nóng hơn trước kia nhiều, rèm chưa thả xuống, trong điện cũng dùng băng tích trữ từ mùa đông, nhưng hai người ôm nhau ngủ vẫn cảm thấy nóng.
Phụng Việt khẽ nâng mí mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại xoay người nằm nghiêng vào phía trong giường: "Không phải."
Tông Khuyết nhìn bóng lưng y, vươn tay nói: "Đưa tay cho ta."
Phụng Việt quay đầu nhìn hắn một cái, đưa cổ tay ra: "Cái này còn cần bắt mạch à?"
"Bình thường sẽ không nóng như vậy, nội hỏa của ngươi quá vượng." Tông Khuyết nắm lấy cổ tay y nói, "Ta kê cho ngươi một thang thuốc, uống ba ngày là không sao."
"Hừ..." Phụng Việt khẽ hừ một tiếng, rút tay về nhìn vào phía trong giường.
Tông Khuyết biết có lẽ y giận rồi, nội hỏa thịnh vượng thì người dễ nóng nảy, tính tình không tốt: "Hai ngày này ăn uống cũng cần thanh đạm một chút."
Phụng Việt không quay người lại, nhưng đáp một tiếng: "Ừm."
Tông Khuyết nhìn mái tóc dài xõa trên giường của y, đứng dậy xuống giường, bên giường hơi động, Phụng Việt khẽ quay đầu lại, thấy bóng dáng người đàn ông đi rồi lại trở về thì lại quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985350/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.