Tuy đã qua hè oi ả, nhưng cái mát buổi sáng qua đi, khi mặt trời lên cao, đứng dưới ánh nắng vẫn khiến người ta rất khó chịu.
Lời nói từ trong điện vọng ra, Phụng Việt nhìn bóng hình trên tường nói: "Người đâu."
"Vâng." Người hầu tiến lại nói: "Đại vương, ngài có gì phân phó?"
"Đưa Trường Tương Quân về." Phụng Việt nói.
"Vâng." Người hầu vội vã quay lại nói: "Trường Tương Quân, đại vương bảo ngài về đi."
"Ngươi nói với đại vương, một ngày đại vương không gặp, bản quân sẽ luôn đợi ở đây." Tông Khuyết nói.
Mắt người hầu hơi trợn to, quay đầu về phía điện vừa định bẩm báo, chỉ nghe thấy lời trong điện: "Ngươi nói với hắn, dù hắn đợi mười mấy ngày, quả nhân cũng không gặp."
Người hầu vội vã bẩm báo, Tông Khuyết đáp: "Không sao."
"Vâng." Người hầu đứng im một bên.
Ánh nắng trên đỉnh đầu càng lúc càng gắt, 1314 hỏi: [Ký chủ, cậu muốn đại vương đau lòng à?]
[Y muốn phạt ta, ta nhận phạt.] Tông Khuyết nói.
Chuyện này quả thật là lỗi của hắn, hắn không phải chỉ có một mình, khi đối mặt với nguy hiểm, quả thật hắn nên nghĩ đến cảm xúc của bạn đời, đây là sơ suất của hắn.
Ánh nắng chiếu rọi, vì hơi nước mùa thu hơi nhiều, dù là người hầu đứng trong bóng râm cũng cảm thấy hơi ngột ngạt khó chịu, mà Tông Khuyết còn mặc triều phục, chỉ một lát sau, mồ hôi đã chảy xuống từ trán hắn, quanh co uốn lượn, rồi từ cằm rơi xuống.
Người hầu thấy vậy, ra hiệu bảo người mang ô đến, mở ra nói: "Trường Tương Quân, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985354/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.