Hậu điện Chính Dương cung nước Lâm có cảnh rừng trúc hoa viên. Tuy đã vào thu, một vài khóm hoa đã tàn úa, nhưng trúc xanh biếc, tiết trời mát mẻ, đúng là lúc thư thái nhàn nhã.
Nước suối chảy róc rách theo ống trúc nhẵn bóng, tí tách rơi xuống chậu đá, gợn lên từng lớp sóng.
Trong rừng trúc có hai người, một người cởi áo ngoài lặng lẽ nằm, ngón tay người kia v**t v* mái tóc đen nhánh, từng chút một dùng nước ấm nóng gột rửa lớp mỡ bám trên tóc.
Tóc đen rất dài, có chỗ khó tránh khỏi bị rối, Tông Khuyết cẩn thận gỡ tóc, nhẹ nhàng kéo thì chạm phải ánh mắt chủ nhân mái tóc đang nhìn thẳng: "Đau à?"
"Không có." Phụng Việt nhìn bóng dáng trên đầu cười nói, "Chỉ cảm thấy thoải mái."
"Không thể gội lâu quá, dễ bị lạnh." Tông Khuyết chải xong, đổ nước trong chậu đi, dẫn nước suối trong vào theo ống trúc, rồi thêm nước nóng thử nhiệt độ, gội lần cuối.
Nước ấm dội qua, Phụng Việt khẽ nhắm mắt, người hầu cẩn thận tiến lên, cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, nói: "Đại vương, nước Bá phái sứ thần đến."
"Chuyện gì?" Phụng Việt nhắm mắt hỏi.
"Nói là muốn hai nước liên hôn." Người hầu nói.
"Liên hôn... ui..." Chân tóc Phụng Việt bị giật nhẹ một cái, mở mắt nhìn người trên đầu đang mang vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Vừa nãy tóc vẫn còn chỗ bị rối." Tông Khuyết nhìn thẳng vào mắt y nói.
Phụng Việt khẽ nhíu mày, có miệng khó nói, khẽ lẩm bẩm: "Đâu phải ta muốn liên hôn với lão."
"Thật mà." Tông Khuyết nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985356/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.